MỊ CHÂU _ TRỌNG THỦY
“Tôi kể người nghe chuyện Mị Châu
Trái tim lầm chỗ để trên đầu
Nỏ thần vô ý trao tay giặc
Chắc hẳn ai trong chúng ta ai cũng biết câu chuyện về Thành Cổ Loa, về Mị Châu và Trọng Thủy. 4 câu thơ trên nghe như trách móc, như đổ lỗi cho nàng Mị Châu vô tình làm cho “nỗi cơ đồ đắm biển sâu”. Nhưng suy nghĩ cẩn thận và sâu sa, chúng ta lại lắng lòng mà thầm thương cho nàng Mị Châu khi câu chuyện ngày xưa được gợi lại…
Câu thơ người xưa để lại trách Mị Châu “trái tim lầm chỗ để trên đầu”. Ngày xưa, vua An Dương Vương thuận gả nàng cho Trọng Thủy khi Triệu Đà sang cầu thân nhưng thật chất đó là âm mưu phá nỏ thần để cướp nước Âu Lạc. Và nàng Mị Châu đã rất tin tưởng chồng mình, đã kể chuyện về nỏ thần và chỉ cho Trọng Thủy xem cả nỏ thần để rồi mọi chuyện lại rơi vào oan khuất. Và mọi người đã trách nàng vì điều này! Nhưng hãy thử nghĩ, nếu như Mị Châu xưa nghi ngờ chồng mình thì tình yêu của Mị Châu không đáng được trân trọng và chính Mị Châu cũng mất đi hình ảnh một người phụ nữ cao đẹp trong lòng chúng ta. Mối lương duyên của họ là do An Dương Vương chấp thuận. Đáng trách thì phải trách nhà vua đã không cẩn thận, không đề phòng âm mưu của kẻ thù để nỏ thần rơi vào tay giặc. Còn Mị Châu thì ngây thơ nào có biết gì chuyện quốc gia, thù hận. Gặp được và yêu Trọng Thủy thì nàng đã hết lòng với người mà nàng đầu ấp tay gối, vậy có lỗi gì chăng? Nếu như An Dương Vương gả nàng cho một người khác thì có phải đã không có chuyện gì xảy ra.
Rồi khi Triệu Đà có được nỏ thần do con trai là Trọng Thủy đem về, chúng đem quân sang đánh Âu Lạc. Trong cơn nguy khốn, nàng Mị Châu vẫn một mực tin tưởng chồng mình khi mà nàng đã để lại dấu áo lông ngỗng cho chàng tìm theo. Nàng vẫn không biết rằng Trọng Thủy là gián điệp, đã khiến cho nước Âu Lạc rơi vào thương đau. Rồi khi ra đến biển, thần Kim Quy hiện lên và nói: “giặc ở đằng sau lưng nhà vua đấy!” và ông đã rút gươm ra chém Mị Châu. Máu của Mị Châu trai ăn được lại hóa ngọc châu. Có phải chăng điều đó chứng minh cho tấm lòng trong sạch của Mị Châu!
Về phía Trọng Thủy, còn lại 1 mình, chàng theo dấu lông ngỗng tìm vợ. Cuối cùng Trọng Thủy đã nhảy xuống giếng mà tự tử. Như vậy có đủ chứng minh cho tình yêu của đôi trẻ này không! Triệu Đà thắng trận, Trọng Thủy đâu thiếu gì mỹ nhân để lựa chọn! Chính Triệu Đà cũng lãnh hậu quả là dù chiếm được Âu Lạc nhưng phải đánh đổi bằng mạng sống của chính con trai của mình. Còn Trọng Thủy, nạn nhân trong cuộc chiến xâm lược, đã về kết liễu đời mình.
Suy xét cho cùng, oan tình kia cần được thấu hiểu nhiều hơn.
“tôi kể người nghe chuyện Mị Châu
Ngọc đẹp ngàn năm vẫn sáng ngời
Oan khuất hòa tan lòng giếng lạnh
Oan tình chi bấy Mị Châu ơi!”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Các bạn có thắc mắc gì hãy để lại Comments dưới đây. Tôi sẽ trả lời cho các bạn trong thời gian sớm nhất.